
Những năm gần đây, lực lượng lao động nông thôn lên thành phố xin vào làm tại các khu công nghiệp ngày càng nhiều. Trong đó, có những ông chủ, bà chủ đất ruộng bỏ quê lên thành phố làm công nhân. Song, sau một thời gian, không ít người vỡ mộng lại bỏ phố về quê.

Khi những chủ đất muốn “đổi đời”
Chứng kiến nhiều lao động nông thôn lên thành phố có mức thu nhập ổn định, kinh tế khá khi làm công nhân, anh Nguyễn Hoàng Sơn (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) quyết định bỏ đất, bỏ quê lên thành phố làm công nhân.
Được biết, gia đình anh có 1 ha đất ruộng. Với diện tích đất này được xem là những hộ gia đình có kinh tế khá ở nông thôn. Tuy nhiên, theo anh Sơn, từ năm 2017 – 2018 gia đình anh trồng lúa không hiệu quả, do đó người đàn ông này quyết định lên thành phố để “đổi đời”.
“Thanh niên trong xóm, họ không ruộng, không đất mà lên thành phố làm công nhân một thời gian, về quê ai cũng có thu nhập khá, mua nhà, mua xe cả trăm triệu đồng. Nhìn lại mình, ở quê 1 ha đất ruộng làm cứ lỗ lên lỗ xuống, chán nản, tôi quyết định lên thành phố” – anh Sơn nói.
Vợ chồng anh Sơn đi từ năm 2019, làm công nhân cho một công ty chế biến gỗ ở Bình Dương. Sau đó, 2 cô con gái kết thúc chương trình phổ thông cũng lên thành phố làm cùng. “Lúc đó vợ chồng tôi tiết kiệm được khoảng 5 triệu đồng/tháng, thấy ổn nên mới cho 2 đứa con lên làm” – anh Sơn nói.

Tương tự, mặc dù có 0,5 ha đất trồng lúa, mỗi vụ thu hoạch cũng đủ để trang trải cuộc sống, tuy nhiên chị Nguyễn Thị Khang (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) với mong muốn có kinh tế khá hơn nên cũng bỏ quê lên thành phố. Được biết, chị làm công nhân cho một công ty may mặc ở Bình Dương từ năm 2016.
Chị Khang cho biết: “Họ hàng của tôi đều là công nhân, thu nhập cũng 7 – 8 triệu đồng/tháng, so với làm ruộng thì cao hơn nhiều. Họ đi làm mới có 1 năm về quê đã có thể mua xe mới, kinh tế cũng khá giả hơn, do đó mà tôi quyết định lên thành phố”.
Vỡ mộng nên bỏ phố về quê
Tuy nhiên, sau 2 năm làm công nhân, với mức lương hơn 4,5 triệu đồng/tháng, chị Khang phải chật vật mới xoay sở được cuộc sống. Vỡ mộng, chị nghỉ việc quay trở về quê.
Chị Khang cho biết: “Lúc đó lên cứ nghĩ cố gắng tằn tiện làm một thời gian sẽ có tiền nhiều. Nhưng tiền nhà trọ mỗi tháng đã 1,1 triệu đồng, tiền ăn uống, xăng xe đi lại cũng đã gần 2 triệu. Có khoảng thời gian tôi bệnh phải nằm viện suốt nửa tháng, thế là làm 1 năm trời không tiết kiệm được một đồng”.
Nản lòng muốn trở về quê, nhưng chị Khang vẫn phải cố gắng ở lại vì trước khi đi, chị đã cho người khác thuê đất thời hạn 2 năm. “Làm nửa năm, thu nhập không có bao nhiêu, định nghỉ việc về quê nhưng về thì tiền đâu chuộc lại đất, do đó tôi cầm cự làm 2 năm rồi mới về” – chị Khang chia sẻ.
Cũng không khác hơn, trở về quê từ năm 2022, anh Nguyễn Hoàng Sơn cũng không khỏi trầm ngâm khi nhớ lại khoảng thời gian đi làm công nhân.
“Lúc đó cả 4 người trong gia đình ở trong 1 căn phòng trọ 20m2 với giá 1,6 triệu đồng/tháng. Mặc dù, sinh hoạt khó khăn nhưng sau một năm cũng tiết kiệm được khoảng 60 triệu đồng, cả gia đình dự sẽ cố làm thêm 1 – 2 năm nữa kiếm tiền về xây lại căn nhà mới” – anh Sơn nói.
Theo anh Sơn, sau hơn 1,5 năm đi làm, dịch COVID-19 bùng phát, niềm hy vọng của gia đình anh vụt mất. “Lúc đó dịch căng thẳng, giãn cách xã hội, không đi làm được, bao nhiêu tiền đem ra xài hết, vợ tôi thì bị nhiễm COVID-19 phải cách ly, kẹt lại ở thành phố hơn 1 năm trời, lúc đó tôi quyết định hết dịch nhất định về quê làm lại từ đầu” – anh Sơn cho biết.
Tuy nhiên, điều người đàn ông này tiếc nuối không phải là trở về quê bằng tay trắng mà là không cho con học tiếp đại học. “Con tôi muốn thi vào đại học nhưng tôi không cho, lúc đó đang có thu nhập ổn nên mới kéo con lên làm cùng. Giờ về quê, thấy con mình đi làm thuê tôi mới xót” – anh Sơn bộc bạch.
Theo anh Sơn, những lao động ở nông thôn không có đất, có vườn hoặc sinh viên ra trường chưa có việc làm cũng có thể đi làm công nhân. Tuy nhiên, việc bỏ đất, bỏ vườn, hoặc cho người khác thuê để đi làm công nhân sẽ đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay.
